Wednesday, September 5, 2018

Đêm dài lắm mộng

Ngủ không được nên tìm về chốn cũ.

Dạo này có cảm giác viết không được nữa, có lẽ do cũng quá lâu không có nhu cầu bày tỏ cái gì cùng ai. Càng không về những thứ hoa hường mộng mị sến súa như thời hoa niên cuồng si hoang đàng nữa. Cô gái năm xưa giờ lớn khôn rồi, trở thành một linh hồn nửa vời, bỏ lại sau lưng một tuổi trẻ ngây ngô đã chết.

Chúng ta không bao giờ còn có thể quay lại được nữa đâu.

Vừa chia tay một người, thực chất là đã chia tay từ lâu lắm rồi, nhưng giờ mới có thể thực sự rũ bỏ được. Thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều, vì mắt mở được rồi, có thể nhìn rõ được bản chất sự tồn tại của người ấy đối với mình, hoặc là ý nghĩa tồn tại của mình với người ấy. Một chữ "thương" nghe thật trọng đại, nhưng mình biết, khi mình thật sự cần, cái người ấy có thể cho, ngoài một bờ vai cách màn hình máy tính vô tri lạnh lẽo, không là gì cả.

Mình nhận ra, với mình, một bờ vai vô hình từ lúc nào đó đã không còn mang bao nhiêu ý nghĩa nữa. Vậy nên thôi, mình buông tay.

Chỉ là những lời nói sáo rỗng, những câu chuyện phiếm sáo rỗng, những chân tình sáo rỗng, những mộng tưởng sáo rỗng. Chúng chẳng còn có thể lấp đầy tâm hồn rỗng tuếch của mình nữa.

Tình yêu, những nụ hôn, cái ôm chặt, tương lai có thể nhìn thấy được, sờ vào được, cảm nhận được. Hơi ấm của cơ thể người. Tiếng cười có thể nghe thấy được. Giọng nói.

Có thể ngần ấy thứ cũng không thể lấp đầy mình được nữa, nhưng chưa thử thì không biết được, nhỉ?

Có một cô bạn nói câu này với mình mà mình vẫn còn nhớ mãi, ta tin vào tình yêu đích thực, ta chỉ không tin nó sẽ xảy đến với ta thôi.

Quả là những con người đơn côi quạnh quẽ, nhỡ rơi xuống một niên đại lạnh lùng.
Hoặc có thể là thời nào cũng vậy, mình chỉ đơn giản thuộc phần trăm những người không đón nổi ánh mặt trời lộng lẫy mà thôi?

Dù sao, cũng không quan trọng.

Mình nghĩ mình sẽ tập để viết trở lại.
Khởi đầu như thế này cứ thấy cô đơn làm sao, nhưng mà thôi, cũng là một khởi đầu.

Vả lại, chắc nó cũng sẽ chết yểu như nhiều cái khởi đầu khác nữa.




Friday, December 25, 2015

"Vẫn chưa có người yêu?"
"Chưa, phiền lắm."

Đôi khi một cái tin nhắn ba chữ có thể phá vỡ tình cảm ba năm.
Rốt cuộc, người đó vẫn là vô tình như vậy?

Không có cảm giác đau đớn mấy.
Đúng là như đã từng đọc trong một cuốn sách, khi trời lạnh quá thì tuyết không rơi (nổi). Ha ha.

Friday, June 5, 2015

Thay đổi


Hai mươi năm trôi qua, đã làm được gì?

Trong mùa hè này, có cảm giác mình đã sống được nhiều hơn suốt hai mươi năm qua tồn tại.
Lần đầu tiên đọc được một thứ có thể khiến toàn bộ tư tưởng đều thay đổi.
Lần đầu tiên muốn khóc khi đọc một quyển sách về cách sống.
Lần đầu tiên thật sự hiểu được giá trị của im lặng.
Lần đầu tiên cảm thấy đôi mắt đã mở ra.
Lần đầu tiên làm được thứ gì đó cho mình liên lỉ suốt tuần.

Học lắc vòng. Học nhảy. Học vẽ. Học tiếng Hoa. Học bài thi cuối khoá.
Vì bản thân.

"Bạn có bao giờ từng nghĩ, mình cũng có trách nhiệm với cuộc đời của mình chưa?"

Tuesday, October 28, 2014

Lại ê mồ

Kể từ lúc nào không biết, tôi đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ để không vấp ngã. Tôi cũng không biết mình sợ điều gì, có lẽ là nếu vấp ngã thì sẽ không trở dậy được nữa. Sẽ không ai quăng lấy chiếc phao cứu sinh để giữ mình không chìm. Sẽ không ai có mặt ở đó để đưa tay ra. Không ai cả.

Kể từ lúc nhận thức được bản thân cô độc đến thế nào, tôi đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ để tiến về phía trước. Không quay đầu lại, vì đã không còn đường lui nữa. Tự tôi đã xóa bỏ đường về của chính mình rồi. Tiến lên trước. Lại tiến lên trước. Quyền được quay đầu lại từ lâu đã là thứ quá xa xỉ.

Tự mình xô ngã những người khác, một mình đi giữa rừng sâu, mỗi một bước tiến tới trước đều rướm máu. Không thể hối hận. Không thể gục ngã. Không thể tỏ ra đau đớn. Không thể rơi nước mắt.

Tự mình đã chọn con đường này, thì lúc bắt đầu đã không có quyền được hối hận.

Căn bản thì quay đầu lại cũng sẽ chẳng thấy gì. Từ lúc ban đầu tôi đã tự đào mồ chôn mình. Những tình cảm này, những chân thành này, những dối trá này, những tham vọng này, những yêu thương này. Tất cả là của tôi đấy, tất cả là trái tim của tôi đấy. Tôi đã đưa nó ra, và nó đã bị bóp nát.

Người tổn thương mình nhiều, mình tổn thương người nhiều hơn, những người biết và không quan tâm, những người quan tâm và không biết, những lời nói ngọt ngào, những tháng ngày tạm bợ chúng ta bám víu lấy nhau để đắp vào lỗ hổng to lớn trong lòng mình và nỗi trống trải tạm thời xa lánh. Những chiếc bánh răng không đồng bộ cố chấp gắn vào nhau, để rồi qua thời gian bị nghiền nát, bị bào mòn đến méo mó, đến khi cả một bộ máy hỏng hóc. Chúng ta vỡ vụn, và không ai có thể trở về như ban đầu được nữa.

Một tình bạn như thế. Một tình yêu càng như thế. Và những ngưỡng vọng không bao giờ bay đến được trời xanh.

Tôi đã từng yêu cậu nhiều như thế. 
Tao đã từng giữ mày trong tim lâu như thế.

Những người của các thế giới khác nhau. Kết thúc bằng những cuộc chia ly tàn nhẫn.

Từ sau đó, tôi đã luôn cố gắng để không vấp ngã. Chạy và chạy không ngừng vì không còn phải chờ đợi ai. Và nếu không vượt qua được, thì sẽ không còn có thể trông chờ cứu rỗi.

Chúng ta đã ở quá xa những tháng ngày năm xưa đó rồi.
Rinnie, chỉ còn em thôi. Tình bạn không thể cứu chuộc em, tình yêu không thể cứu chuộc em. Không ai có thể nữa.

Em chỉ còn có một mình thôi.

Monday, July 28, 2014

Depression

It's frustrating.

Có đôi lúc bạn cảm thấy ngày rất tươi sáng, đời rất đẹp, mình cũng đẹp, nhà nhà người người đều đẹp. Nhưng có đôi lúc bạn cảm thấy đời chỉ là một đống hỗn loạn ngột ngạt, và mình là một sinh vật xấu xí, trầm uất, đầy rẫy những điểm đáng ghê tởm. Hôm nay là một trong những lúc như vậy.

Tâm trạng tuột không phanh khi nhìn lại mình. Không ai an ủi được, không ai xoa dịu được, không một thứ gì có thể làm vơi bớt cảm giác chán ghét bản thân cùng cực này.

Những lúc thế này phần yếu đuối nhất lại bò ra ngoài, chỉ muốn ở một mình mà tự dằn vặt đến lê lết. Muốn đánh mắng chửi rủa mình cho đã, muốn gào lên, muốn thay đổi ngay-lập-tức. Giống như có 1 ai đó đang giãy giụa cật lực trong ngực vậy, rất, rất khó chịu.

Không muốn chết, nhưng chỉ muốn xé nát chính mình mà thôi.

Wednesday, July 23, 2014

New hobby

Vẽ.

Cảm giác rất thích, không câu chữ rườm rà phức tạp, không phải canh chỉnh cầu kì, cứ nhìn theo và vẽ là được. Không phải suy nghĩ gì cả.

Hy vọng sẽ có 1 ngày, vẽ được Anh và Cậu.

À, và cả Cô nữa.

Sunday, July 13, 2014

Solitude

Có cảm giác quen thuộc với chuyện ở một mình.

Không lời lẽ văn hoa bay bổng, không đau đớn khi phải tiếp xúc với những con người của quá khứ, không tính toán trong các mối quan hệ. Không gì cả.

Đơn côi cùng cực, thật ra, cũng là một loại hạnh phúc.

Dạo gần đây chỉ nói chuyện với vài người, dù có những lúc chán nản đến không muốn nói chuyện thì vẫn cứ nói như một thói quen, sợ người ta nghĩ mình xa cách. Dạo gần đây rất ít nói chuyện với bạn thân, còn ít hơn lúc nó cách tôi nửa vòng trái đất. Mỗi lần nó hỏi "dạo này thế nào rồi gái", chỉ muốn nói "không ổn" nhưng rồi lại thôi. Nói ra rồi sẽ tốn thời gian giải thích, thật ra cũng không rõ mình muốn cái gì, mình không ổn chỗ nào. Thật ra cũng chỉ là muốn ở bên cạnh, vậy thôi.

Lười online, lười nói chuyện, tôi luôn mơ về 1 viễn cảnh khi im lặng, có những con người cũng im lặng như tôi cùng hiện diện. Không phải giao tiếp để ở bên cạnh nhau. Không phải giao tiếp để nhận ra đối phương tồn tại.

Dạo gần đây, cười cũng khiến mệt mỏi rã rời.

Có lẽ sẽ rời khỏi nhà, tập sống dựa vào bản thân hơn, sống dựa vào đời nhiều hơn là quan hệ trên mạng. Có lẽ sẽ tìm thấy cảm giác thoải mái khi ở 1 mình.

Yêu. Không yêu. Bạn hữu. Người xa lạ.
Rốt cuộc, cũng chẳng có thứ gì nắm được trong tay.

Wednesday, June 25, 2014

Trust Issue

Giống như là, cứ mỗi lần sắp tin tưởng thì lại có friendly reminder là không được.

Giống như là, cười xòa vì tránh được một lần khờ dại.

Giống như là, vẫn chưa có duyên trói buộc nhau.



Thật sự thì tôi cũng không còn đủ quan tâm để cảm giác được gì nữa rồi. :))

Monday, June 16, 2014

Feeling like crumbling down

Inside.

Dạo gần đây thấy mệt với mọi thứ.

Đuổi bắt. Chạy. Rượt. Tiền bạc. Gia đình. Cha. Mẹ. Anh hai.
Tin tưởng. Yêu.

Mỗi thứ đè lên một lớp, và bên trong mình cứ sụp xuống, sụp xuống. Có cảm giác rơi vào hố sâu vạn trượng, mệt mỏi rã rời và chỉ muốn ngủ mãi không dậy.

Lâm Lâm, phải cố gắng lên.

Tất cả những nỗi đau phù du này, có gì xứng đáng để sụp đổ đâu chứ.


Lâm Lâm à, có những người, mặc nhiên không cần cố gắng cũng có thể trở thành kẻ quan trọng nhất trong lòng người khác. Lâm Lâm, đừng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là có thể được nữa. Lâm Lâm à.

Đừng nghĩ rằng mình có thể được chọn trước kẻ khác.
You are just a second-option.
Maybe, you are not even an option at all.

Pathetic. Đáng thương hại. Một lần nữa. Một lần nữa. Một lần nữa.

Lâm lâm à, một lần nữa mọi thứ cậu xây dựng lại tan thành khói bụi. 
Đừng tin ai nữa, Lâm Lâm.
Người khác thật sự không thể cho cậu vị trí "độc nhất" được đâu... 




Shh, bé ngoan của tôi, đừng khóc. Đừng khóc.
Mọi chuyện dĩ nhiên không ổn, nhưng đừng khóc nữa mà.

It has happened so many times.
And still, it hurts.

Thursday, November 7, 2013

Stress-relieving session

1. So, that's how you feel when hated by someone you used to hold so dear :))

But you know, strangely enough, I found your hatred a little bit fascinating (you will hate me even more upon hearing that though) since, well, hating me that much means you can't forget me, I'm okay with not being forgiven :))

But its okay, really. We are living our happy lives, and I didn't regret it, so its okay. Everything will work out somehow, won't it?

You hurt me beyond recovery, I back-stabbed you, you hurt me again, you blamed it all on me and I happily accepted all of it. But its fine. It doesn't matter, at least not anymore. 

I wonder if you will still visit this blog sometimes to have a look, to have a chance of reading this, to hate me even more, to accuse me of making excuses and playing the victim, but its very likely that you won't. Again, it doesn't matter, we are not related to each other anymore.

"It won't be boring."
"If you are not good at telling lies, then I don't know who is."

Getting emotional again, ha ha.

2. She loves you, its so obvious even a blind can see it, its so obvious I just want to laugh at your relationship and ask just how long you are going to keep playing oblivious, but I won't. It's none of my business, so I won't stick my nose in it, but in reality I do laughed, only silently, with the question still kept inside :))

Playing strangers, I also wonder how long our own relationship can hold before it breaks. And in that case, who will break first?

3. Feeling dead tired these days, like being buried under somewhereworkneverends and still making no attempt to escape. 

4. Will have to train my English skills again, my English writing has gone rusty and I don't like it one bit. 

5. Someone figured my mood out through pure work talking, don't know if I should feel happy or depressed :))


Wednesday, July 31, 2013

Còn ta với một mình

Cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Lâu lắm không về nhà, về rồi, có rất nhiều chuyện để nói, nhưng có cảm giác, nói ra cũng không được gì, vậy là chẳng biết nói gì nữa.

Ngồi im lặng như vậy nghĩ ngợi. Giống như nói chuyện với Lâm Lâm, cô ấy chỉ mỉm cười. Những lúc hiếm hoi như vầy, mà thông thường là ở đây thôi, thì chỉ có một mình Lâm Lâm xuất hiện. Cảm giác an hòa, dịu dàng không nói nên lời, khiến người ta muốn đắm chìm mãi trong một mùa hè mát dịu không thể tỉnh giấc được.

Chỉ có thể nói, mùa hè đối với tôi luôn là mùa khó khăn nhất trong năm. Trong mùa hè, tôi nóng bức, gặp nhiều ác mộng, không ngủ được, có nhiều thứ cảm xúc vô ngữ hình dung. Mùa hè là mùa cuồng loạn. Nhưng mùa hè cũng có Lâm Lâm. Cô ấy là phần dịu dàng nhất, tinh khôi nhất của tôi. Cô ấy luôn biết cách chăm sóc cho tôi, giúp đỡ tôi, bằng nhiều cách, theo nhiều khía cạnh. 

Có những lúc, tôi tìm thấy mình ở một nơi quen thuộc, mà nhìn mọi thứ bất chợt dưới một góc độ khác. Đứng trong bếp nghe tiếng chim hót và nhìn ánh nắng xuyên lệch qua những mắt lưới dưới mái hiên. Cảm giác mọi cử chỉ, hành động của mình đều bất chợt tinh tế và nhẹ nhàng hơn hẳn, cảm thấy thực sự yêu thương bản thân mình.

Tôi rất giỏi trong việc trở nên tinh tế và ngọt ngào, nhưng rất hiếm khi tôi tinh tế và ngọt ngào với chính mình. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình hiểu bản thân, thực ra vẫn là chưa hiểu gì cả. Nhưng mà dạo gần đây, tôi đã học được cách khóa lại mọi ngăn cửa mở, giống như ngày xưa vậy. Và tôi cảm thấy an toàn với điều đó.

Có lẽ chính xanh lá đã tác động tới tôi chăng. Cảm giác trong lành thật tốt.
Tình yêu rất đẹp, nhưng nó chỉ nên dành cho những người đẹp mà thôi.
Tôi yêu bản thân mình thôi là tốt rồi


Wednesday, June 26, 2013

No title

- Không phải sự thật, chỉ là suy nghĩ linh tinh trong 1 đêm linh tinh - 

1. Có những lúc đang nói chuyện, chợt tự hỏi tại sao người ta có thể tin mình dễ dàng như vậy, dù vẫn đang nói thật. Mình rất hay ngạc nhiên về lòng tin của người khác đối với mình. Đó là một thói quen, dù bây giờ không hay nói dối nữa. Nhưng rồi sau đó lại nghĩ tiếp tới phương án đó là một chuyện nhỏ nhặt không đáng hoặc là người ta tự tin vì dù mình có nói dối thật thì cũng chẳng hại gì. Nói chung thế này thế nọ, một hồi cũng ra y chang kết quả như người chẳng nghĩ gì. Chắc đó là cách vận hành não của Song Ngư :)))

2. Không thích mập mờ. Những gì không nói được sẽ không mồi, những gì nói rồi sẽ nói hết. Thể loại nói chuyện nước đôi khiến cho một đứa não suy nghĩ x10 như mình thấy quá phiền phức, sẽ chọn cách bỏ qua thẳng không quan tâm nữa. 

3. Không biết đến cảm giác của hai chữ phản bội. Chẳng phải đó là khi một thứ/ người/ sự kiện diễn ra/ hàng động theo cách mình hoàn toàn không lường đến, dẫn tới đau khổ và thất vọng và suy sụp vân vân? Với mình, là người thân thì không mong đợi, người lạ thì không quan tâm. TH 1, giả sử người đó có thật sự làm gì tổn hại đến mình, thì sẽ hoặc bỏ qua hoặc vứt bỏ. Bỏ qua thì không nhắc lại. Vứt bỏ thì không quay đầu.

4. Không thích cá cược, cũng không dự định cá cược. Tại sao phải đặt quyền lợi của mình vào tay bất cứ thứ gì không phải bản thân?

5. Cảm thấy người ta đôi lúc dẫn bình đẳng giới đi lạc hướng :))) Trong mắt mình, nét nữ tính và quyến rũ chính là đặc quyền của phái nữ, họ có thể yếu đuối và mềm mỏng, cũng có thể cứng rắn mạnh mẽ, chỉ cần biết giữ lấy cốt lõi tinh tế của mình, thật sự người con gái có rất nhiều rất nhiều lựa chọn, và con trai thì luôn chiều theo ý họ. Nếu đòi bình đẳng giới mà cứ muốn "như con trai" vậy thì đâu phải bình đẳng, là tự bản thân phái nữ thấy con trai "hay ho" hơn nên muốn với lên cho bằng đó chứ? :))) Bất quá, mình cũng không thích kiểu con trai suốt ngày mở mồm ra là nói con gái thế này thế kia. Người đàn ông tốt thì không nhịn nhục, nhưng phải rộng lượng cho cái miệng của đàn bà :)))


6. Trong lòng luôn là một bể nghịch lý, nhưng chúng không đánh nhau. Vậy nên đa phần thời gian mình là người rất dễ chịu, nhưng tiêu chuẩn cho bản thân lại rất Phát Xít. Mấy thứ luân lí cũng như viên kim cương nhiều mặt, lăn qua lăn lại trong tay phản chiếu vô số tia sáng. Lăn đi đâu thì tùy, miễn mình thấy đẹp là được. Người ta nói dễ chịu quá cũng là một dấu hiệu của tàn nhẫn, nhưng chịu thôi, mình chẳng thể quan tâm :)))

My lady in Red

Có một thứ ám ảnh kì lạ với con người này...

Dĩ nhiên, với 3 người còn lại, nghĩa là 2 anh em nhà Asakura cùng Totsuka Tatara, thu thập fanart cũng xem như một phần hẳn nhiên của chuyện ship, có cái nét khác có cái nét giống, genbend, AU, muôn vàn muôn vẻ muốn gì có đó)

Nhưng với Ai Enma thì không được.
Ngoại trừ một số rất ít với nét trùng khớp 80% hoặc không khí cực giống, thì không thể chấp nhận fanart. Đẹp hơn, sắc sảo hơn, tàn nhẫn hay buồn bã hơn cũng không được.

Người con gái này trong lòng tôi đơn giản là một ảo ảnh tuyệt trần không thể phôi pha và không thể thay đổi. Vẻ đẹp của nàng cũng như một tác phẩm ám mị hoàn tất. Lệch đi một phân, nó sẽ là một tác phẩm khác, và tôi không thể yêu nó.

I won't accept anything more or less than you.