Wednesday, June 26, 2013

No title

- Không phải sự thật, chỉ là suy nghĩ linh tinh trong 1 đêm linh tinh - 

1. Có những lúc đang nói chuyện, chợt tự hỏi tại sao người ta có thể tin mình dễ dàng như vậy, dù vẫn đang nói thật. Mình rất hay ngạc nhiên về lòng tin của người khác đối với mình. Đó là một thói quen, dù bây giờ không hay nói dối nữa. Nhưng rồi sau đó lại nghĩ tiếp tới phương án đó là một chuyện nhỏ nhặt không đáng hoặc là người ta tự tin vì dù mình có nói dối thật thì cũng chẳng hại gì. Nói chung thế này thế nọ, một hồi cũng ra y chang kết quả như người chẳng nghĩ gì. Chắc đó là cách vận hành não của Song Ngư :)))

2. Không thích mập mờ. Những gì không nói được sẽ không mồi, những gì nói rồi sẽ nói hết. Thể loại nói chuyện nước đôi khiến cho một đứa não suy nghĩ x10 như mình thấy quá phiền phức, sẽ chọn cách bỏ qua thẳng không quan tâm nữa. 

3. Không biết đến cảm giác của hai chữ phản bội. Chẳng phải đó là khi một thứ/ người/ sự kiện diễn ra/ hàng động theo cách mình hoàn toàn không lường đến, dẫn tới đau khổ và thất vọng và suy sụp vân vân? Với mình, là người thân thì không mong đợi, người lạ thì không quan tâm. TH 1, giả sử người đó có thật sự làm gì tổn hại đến mình, thì sẽ hoặc bỏ qua hoặc vứt bỏ. Bỏ qua thì không nhắc lại. Vứt bỏ thì không quay đầu.

4. Không thích cá cược, cũng không dự định cá cược. Tại sao phải đặt quyền lợi của mình vào tay bất cứ thứ gì không phải bản thân?

5. Cảm thấy người ta đôi lúc dẫn bình đẳng giới đi lạc hướng :))) Trong mắt mình, nét nữ tính và quyến rũ chính là đặc quyền của phái nữ, họ có thể yếu đuối và mềm mỏng, cũng có thể cứng rắn mạnh mẽ, chỉ cần biết giữ lấy cốt lõi tinh tế của mình, thật sự người con gái có rất nhiều rất nhiều lựa chọn, và con trai thì luôn chiều theo ý họ. Nếu đòi bình đẳng giới mà cứ muốn "như con trai" vậy thì đâu phải bình đẳng, là tự bản thân phái nữ thấy con trai "hay ho" hơn nên muốn với lên cho bằng đó chứ? :))) Bất quá, mình cũng không thích kiểu con trai suốt ngày mở mồm ra là nói con gái thế này thế kia. Người đàn ông tốt thì không nhịn nhục, nhưng phải rộng lượng cho cái miệng của đàn bà :)))


6. Trong lòng luôn là một bể nghịch lý, nhưng chúng không đánh nhau. Vậy nên đa phần thời gian mình là người rất dễ chịu, nhưng tiêu chuẩn cho bản thân lại rất Phát Xít. Mấy thứ luân lí cũng như viên kim cương nhiều mặt, lăn qua lăn lại trong tay phản chiếu vô số tia sáng. Lăn đi đâu thì tùy, miễn mình thấy đẹp là được. Người ta nói dễ chịu quá cũng là một dấu hiệu của tàn nhẫn, nhưng chịu thôi, mình chẳng thể quan tâm :)))

My lady in Red

Có một thứ ám ảnh kì lạ với con người này...

Dĩ nhiên, với 3 người còn lại, nghĩa là 2 anh em nhà Asakura cùng Totsuka Tatara, thu thập fanart cũng xem như một phần hẳn nhiên của chuyện ship, có cái nét khác có cái nét giống, genbend, AU, muôn vàn muôn vẻ muốn gì có đó)

Nhưng với Ai Enma thì không được.
Ngoại trừ một số rất ít với nét trùng khớp 80% hoặc không khí cực giống, thì không thể chấp nhận fanart. Đẹp hơn, sắc sảo hơn, tàn nhẫn hay buồn bã hơn cũng không được.

Người con gái này trong lòng tôi đơn giản là một ảo ảnh tuyệt trần không thể phôi pha và không thể thay đổi. Vẻ đẹp của nàng cũng như một tác phẩm ám mị hoàn tất. Lệch đi một phân, nó sẽ là một tác phẩm khác, và tôi không thể yêu nó.

I won't accept anything more or less than you.


My best male friends

Viết vào thứ 7 ngày 22/6/2013

Tự nhiên mấy ngày này cái tui nhớ mấy thằng bạn của tui quá 

Tui nhớ bạn Huy Thông mà giờ tui hết nhớ họ rầu =)) hồi lớp 2 hay kể chuyện trên trời dưới đất với tui, ăn xôi chung với tui và nằm lăn lóc giữa sân trường với tui. 

Tui nhớ bạn Nguyễn Quang Huy hay mượn nước của tui uống, lúc trực sao đỏ không thấy tui thì luôn biết đường đi kiếm tui. Hay nói chuyện với tui, hay lắng nghe tui. Nhớ cả mấy buổi nói chuyện điện thoại/yahoo mấy tiếng đồng hồ nữa 

Tui nhớ bạn Nguyễn Đức Huỳnh Long rứt là tinh tế, nhưng hay chọc tui rượt chạy khắp sân trường xong kêu để cho tui giảm béo, hay nhận ra mấy lúc tui buồn, gần đây sau 2 năm không nói chuyện vẫn vui vẻ mua kẹo tặng quà sinh nhật với lì xì cho tui.

Tui nhớ bạn Hàng Gia Bảo với những buổi tám chuyện tè lè không biết bến bờ, nhớ mấy buổi cà phê cà pháo, mấy buổi đua xe trong mưa, mấy buổi chạy vi vu dạo tối sau học thêm, mấy vụ tai tiếng ầm ĩ bởi cái tính nóng như lửa của nó và cả sự không tiếc mình vì bạn bè.

Tui nhớ bạn Lý Gia Huy với thiên tình sử quá sức kinh dị, hàng đống buổi coi phim, mấy buổi trưa vắng vẻ trong vpd hí hoáy mò từng nốt nhạc, áo mưa trùm ngược và áo gió thay nón bảo hiểm =)) Ăn cơm trưa ở nhà. Cả ngàn tin nhắn/cú điện thoại xuyên màn đêm nào troll nào bực mình nào buồn nào tự kỷ nào công chuyện từa lưa hột dưa. Là người làm tui ức chế nhiều nhất, khóc vì tức nhiều nhất. 

Tui nhớ bạn Giang Uy tự kỷ hay cùng tui tám tám tám và tự kỷ điên cuồng loạn và hát hò gào thét, là người hết sức tinh tế nhưng đôi lúc khùng không chịu được, là người tình cảm và hay quan tâm tui, người hay troll tui, người mà chỉ cần nhìn qua cũng đã hiểu hết mọi thứ mà không cần tui phải nói. 

Nói chung là dù bề ngoài tui có vẻ troll và não cá vàng 3s nhưng tui nhớ rất kỹ đó, nhớ nhứt là những điều tốt mà mấy bạn làm cho tui. Không cần bít là best male friend hay best female friend, chỉ cần best với tui thì đã là thế giới của tui rồi đó hị hị


Saturday, June 22, 2013

No title

Lâu rồi không viết tiếng Việt hen : ))

Còn 2 tuần nữa thôi, Rin, còn 2 tuần nữa thôi. Ráng lên.
Then we can fly 


Sunday, June 16, 2013

Rambling

1. When I'm asked for the reason why I particularly love someone/something so much, there are times when I even think of something to say, but it mostly goes like this:

"There was no reason."

Maybe there was, maybe it's because of the atmosphere, the characteristics, the looks and all that jazz. But there are people out there who may have some similar features and I could never love them as much. So instead of trying to change my mind or preaching me or whatever, just choose to take it or leave it, alright? 

Sick of all the bitching already.


2. Words like these, are hard to say.

That's a cheesy sentence, from a cheesy fiction, but it's alright. Because in my case it fits.

The problem with Pisces is that they think too much, and couldn't say a word. Because even if sensitive, they are rational, and they know people won't understand so they choose to be silent instead. They are such great actors, always too sweet and sometimes too cruel. In my case, it's most of the time the latter. Sweet lies that comfort escape my mouth so easily it lack sympathy, gentleness always at present to mask the indifference, attitudes and opinions change just as fast as I face different kinds of people, and they're always so persuasive. Unattached to anything, I found myself being a little too flexible, or as a Libra I know has said, "so slippery" ) But well that's alright isn't it. Because it causes less trouble. I'm a good person by all means, and I'm comfortable with it. 

Between a real good person and a pretend-to-be-good one that never get caught, what is the difference? 
The results are the same, why bother with initiatives :)))

Sometimes, there are real pains inflicted. I'm young, I suffered and I got through it just to suffer again. Humans gain much from miseries after all, but I've long ago refused to be weak. Looking back is not an option, if one has the courage to do something then one must be prepared to face the consequences, that's my mindset. So I forgive myself, and I don't complain. 


3. lately I start to wonder whether I'm dealing well with life these days or it's just that I don't give a fuck anymore =)))))


4. If you ask me among the 5 sisters who is the biggest narcissist, the meanest, the egoist, that surely is Princess alright. But if you ask me who is the cruelest, then the answer must be, Lâm Lâm.

Because she is indifferent, even to herself. 

She smiles a lot, spoils her little sisters to no end, loves everyone equally dearly and never gets tired. She is calm and collected, and peacefully gentle. But she isn't attached to anything. Even if her sisters get hurt, get angry, its alright with her. She is curious, not as extreme as Rin and Rinnie, but never really chase after it until the end due to lack of motivation. I sometimes think that even if she is killed, the thing she will regret most is that she'll never get to see the beautiful world anymore. Not that she'll try to survive because of it though.

Anyway, I'm pleasant with her. She surely is sweet, and peaceful to be with, so it's alright. She has a beautiful voice that is very suitable to singing lullaby, so it's good. I'm just glad she's there 


Thursday, June 13, 2013

Amy's Diary

Usually when one has spent a lifetime drowning oneself in perpetual darkness, the feeling of eventually being able to see the light would be, pure happiness, right? Like people said, "the light at the end of the tunnel", "the savior", "love of life", all that jazz.

Upon hearing this, Rinnie just laughed a little too hard it sounded painful, while Rin was smiling sarcastically at the smirking princess. LL chose to be indifferent like always, singing a quiet lullaby to the half asleep Nghi-chan, asking everybody to rest.

"You guys are being just a little too dramatic" She said and sighed.
"Are we? Admit it, sis, it's amusing, false hope and all. What do you think?" 

Princess ended the line with a chuckle, her voice soft but cold. There was a long pause. "We're too old for jokes like these". And LL closed the door, a small smile still fixed on her face like always.

Rinnie couldn't help but laugh again. 


Because human is greedy. If one can't possess the light, it's only a matter of time until pure happiness turns to agony.


Friday, June 7, 2013

Sad

Lâm Lâm, ta hiện tại rất buồn. Rất rất buồn. 
Không có đau lòng, chỉ có buồn thôi.
Lâm Lâm, con người ta ấy, không thể chết vì buồn được đâu.

Lâm Lâm, ngày trước ta từng nói với nàng, ta mệt rất rất mệt nhưng bắt buộc phải đi tiếp. Con đường đời vốn dĩ là đường một chiều không có chỗ cho ta quay lại, cỏ mọc theo ngay sát gót chân, nhìn lại, tất cả đều đã là mờ mịt rồi, cái gì cũng không sửa lại được nữa. Hối tiếc rất mất thời gian, chỉ có cách tiếp tục nhìn thẳng, tiếp tục làm thứ mình cho là đúng, tiếp tục tiếp tục vì không còn có lựa chọn nào khác. Hoặc là chúng ta đã tự mặc định cho mình, là không còn một lựa chọn nào khác.

Lâm Lâm, cách tốt nhất để không cảm thấy thất vọng, chính là cố gắng hết sức để làm mình ngày càng tốt lên. Tốt hơn nữa. Kiêu hãnh vào bản thân, ta vẫn chưa có đủ. Chưa bao giờ đủ. Dù có bị [lòng tham] này nuốt chửng, ta cũng muốn tiếp tục bước đi trên con đường này.

Lâm Lâm, dạy cho ta biết, thế nào thì mới là đủ với chúng ta?


Tuesday, June 4, 2013

Những caption cũ (1)

1. Nhiều lúc thấy mối quan hệ cũng như đồ vật cầm trên tay.

Chừng nào còn nhớ đến, để ý mà nắm lấy thì sẽ không mất đi. Thậm chí nhiều lúc mệt mỏi, muốn buông tay, nhưng nhận thấy giá trị của nó, lại không nỡ buông, rốt cuộc vẫn là giữ chặt lấy nó, dù nó càng làm cho mình mệt mỏi hơn. Nhưng rồi có thể vì tin tưởng, tự tin rằng thứ gì đã là của mình thì sẽ là của mình, hay chỉ đơn giản không quan tâm nhiều như trước, ta hình thành trong đầu ý nghĩ chuyện giữ nó hay không không còn quá quan trọng, sẽ không còn cố sức cầm giữ, không phải lúc nào cũng để ý đến nó nữa. Lúc nào đó nhìn lại, liền sẽ nhận ra mình đã đánh rơi nó tự lúc nào. Có thể luyến tiếc, có thể vô tâm, nhưng rồi tất cả rồi sẽ bước tiếp và không quay đầu nhìn lại thêm nữa.

Đơn giản chỉ là, sẽ buông một thứ gì đó khi mình dù trong vô thức cảm thấy nó không còn đủ quan trọng để bản thân hết sức níu giữ nữa rồi.



2. Có người nói không nên nhìn lại sau lưng.
Có người nói cứ vì một chuyện đã qua mà sợ hãi thì thật khờ dại.
Có người nói tin tưởng vào bóng tối quá khứ là nhảm nhí và điên khùng.

Người không hiểu. Vì đây không phải là nỗi đau buồn, đây là một nỗi ám ảnh.
Ám ảnh, thì trừ phi trốn thóat được nó, trừ phi đánh bại được nó.
Bằng không, không thể phai mờ.


3. Đời như cục xí ngầu, lật qua lật lại, chẵn vui lẻ buồn; lăn tới lăn lui, mặt thương mặt ghét

4. Sáng dậy muộn. Ở nhà một mình. Tiếng chim. Những bài hát yêu thích râm ran rất nhỏ. Con mèo vừa nhảy qua lan can. Gió thổi rất mát. Tiếng phong linh lách cách, lách cách. Bước chân xoay vòng, xoay vòng. Thế giới chông chênh trong tầm mắt. 

Chỉ muốn thời gian ngừng trôi ~~~~


5. Lần tìm về ký ức xa xưa.

Nhưng con đường rất cũ, những bài hát rất cũ, những bài viết rất cũ, những bức ảnh rất cũ. Quá khó khăn. Tất cả chúng, mỗi một thời gian đi qua chính tay tôi đều đã xoá hết tất cả. 

Không muốn nhìn lại, bây giờ, không thể nhìn lại. Không hối hận, chỉ là có một chút luyến tiếc. Tôi đã không nghĩ mình sẽ hối hận, tôi vẫn đang đúng. 

Giai điệu xa xưa nhợt nhạt màu thời gian, ngọt ngào vị phôi pha, sống động thanh âm cổ điển. Tình yêu của tôi, giông tố của tôi, gai nhọn và hoa hồng của tôi, đều đã được bỏ vào rương sắt ba lớp khoá, chôn xuống tận cùng đáy lòng. Giờ tôi ngồi đây, cẩn trọng và tỉ mỉ mở lại chúng một lần nữa, êm ái chôn vùi tôi trong chính tôi. 

Tự hoỉ thâm tâm, liệu có thể tìm lại tiếng hát năm xưa ấy, tiếng hát của tôi khi chưa chai sạn. Bài hát tôi đã hát cho Người?


6. Đọc lại mấy bài post cũ, chợt nhận ra tình yêu của bản thân vốn dĩ đã luôn là đau đớn.
Và đau đớn thì không hợp với mình.)